Giai Thoại Chim Lửa
Phan_33
-Huynh…
Tinh Đạo cắt ngang, đưa mắt nhìn cô gái.
Anh quá bối rối, quá lúng túng, quá khó chịu.
Tử Băng ngạc nhiên khi qua cái nhìn của vị đại ca
cô thấy sự buồn bã hụt hẫng chiếm ngự trong đó.
Và chẳng hiểu sao, tim Tử Băng chợt thắt lại, đau nhói.
-Huynh… xin lỗi vì đã vào không đúng lúc…
Cố gắng để buông một câu xong, Tinh Đạo quay lưng rời khỏi lều nhanh chóng.
-Đại ca…
Tử Băng gọi với nhưng không kịp, Tinh Đạo đã khuất bóng.
Cô hầu cắn môi, nhắm mắt, tự trách.
-Sao mặt muội khó coi thế, chuyện đâu đến nỗi to tát!
Giả Nam cất giọng dửng dưng.
Tử Băng xoay sang bên cạnh, rất giận dữ
-Tôi đã bảo huynh đừng gây phiền phức cho tôi vậy mà…
Giả Nam nhíu mày
-Lúc nãy chỉ là sự cố, đâu phải lỗi của huynh với lại Tinh Đạo huynh cũng đâu nói gì!
Tử Băng nhìn anh không chớp
-Tôi không muốn đại ca hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và huynh!!!
Nói rồi cô lập tức chạy ra ngoài.
Giả Nam, tự dưng đôi mắt sắc sảo đứng yên, có vẻ như vừa nhận ra một điều nào đó.
Mấy giây trôi qua, anh chỉ buột miệng hỏi khẽ
-Muội… sợ Chu Tinh Đạo hiểu lầm sao?!
Ngủ xong một giấc ngon lành
Các Tự mở mắt ra, cả vùng tối bao phủ hết cái nhìn to tròn.
Từ từ, cô ngồi dậy.
Xung quanh lặng im, không âm thanh, không có ai cả.
-Hoàng huynh ra ngoài sao?
Các Tự thầm nhủ rồi nhìn sang bên cạnh, bộ y phục của cô đã khô và được xếp ngay ngắn.
Chắc là Cơ Thành xếp nó lại.
Các Tự nghĩ nên mặc y phục vào, sau đó sẽ ra ngoài tìm vị hoàng tử.
Toan trút bỏ lớp áo khoác dày khỏi người thì như nhớ ra điều gì cô tiểu thư liền đưa mũi ngửi ngửi lên vải áo.
Không hề có mùi thơm kỳ lạ nào hết!
Thật khó hiểu…
Chẳng là Các Tự muốn xem thử có phải mùi thơm cô thường ngửi thấy khi ở gần Cơ Thành được tỏa ra từ áo trên người anh hay không.
Nhưng rõ ràng, sự thật là áo khoác của chàng trai đó chẳng hề có thứ mùi gì.
Vậy tại sao cô luôn luôn ngửi được mùi thơm từ người Cơ Thành.
Đã vậy còn là một thứ mùi rất lạ.
Lạ đến mức chưa bao giờ Các Tự gặp mùi thơm ấy.
Chưa lần nào…
Ngồi trầm ngâm một lúc, Các Tự mới chợt nhớ là mình chuẩn bị thay y phục.
Cô gái nhẹ nhàng trút bỏ áo khoác xuống đất…
Ra khỏi hốc đá mới thấy ánh sáng.
Trời lúc này đã xế chiều, vài tia nắng nhạt màu còn sót lại vương *** trên các triền đá, tán cây và cả dòng suối xanh thẫm.
Các Tự đưa mắt nhìn quanh.
Phía xa, ngay bên trái, Cơ Thành đang đứng cạnh con tuấn mã.
Có vẻ như để xem thử nó có bị thương hoặc còn đủ sức để đưa anh lẫn Các Tự rời khu rừng hoang vắng trở về tỉnh Hàm Kinh.
Chậm chạp
Các Tự đi lại chỗ vị hoàng tử.
Nghe có tiếng bước chân, Cơ Thành quay ra sau, ngạc nhiên khi thấy cô gái
-Muội dậy rồi ư? Sao không ngủ thêm chút nữa?
Các Tự cười
-Huynh nghĩ chúng ta sẽ ở lại đây đến tận khuya hay sao mà bảo muội ngủ thêm?
Câu hỏi đùa của hoàng đệ muội khiến Cơ Thành phát hiện lời nói lúc nãy của mình thật… kỳ cục!
Anh khẽ cười không nói gì.
Các Tự chuyển sang vấn đề khác bằng cách trao lại áo khoác cho hoàng huynh
-Muội trả, đa tạ huynh!
-Umh…
Cơ Thành đón lấy.
Hơi ấm từ vải áo dày tỏa ra thấm vào tay anh, ừ nhỉ, Các Tự đã choàng nó khi không mặc y phục trên người nên hơi ấm này là từ thân thể trần trụi của cô.
Nghĩ vậy thôi là vị hoàng tử bối rối.
Bây giờ anh chàng còn lúng túng với cả việc cầm áo khoác của chính mình.
Trông sự khác thường trên gương mặt Cơ Thành, Các Tự dò hỏi
-Hoàng huynh không khỏe à?
-Hả… à, umh… huynh không sao…!
Cơ Thành đáp nhanh, đồng thời mặc áo khoác vào một cách vội vã.
Bỗng cả hai nghe có tiếng gọi lớn
-Tam hoàng huynh, tứ hoàng tẩu… !!
Cơ Thành lẫn Các Tự xoay qua, đồng thanh thốt lên
-Lạc Diễm!
-Đúng là hai người rồi!
Lạc Diễm vui mừng xuống ngựa, chạy đến chỗ hoàng huynh và hoàng tẩu.
Theo sau còn có vài binh lính trong phủ của anh.
Vậy là sau cùng Cơ Thành, Các Tự đã được Lạc Diễm đưa về Hàm Kinh.
-Woa đã quá, tắm thật là thích!
Hiểu Lâm reo to, nghe giòn tan, khi nhảy ùm xuống dòng sông nhỏ.
Anh chàng nghịch ngợm hụp lên hụp xuống liên tục như thể hôm nay là ngày cuối cùng được tắm vậy.
Kế bên Trần Giang vuốt mặt, bực
-Tắm cho đàng hoàng, Hiểu Lâm!
Trần Sơn cũng khó chịu không kém
-Đúng, đệ vừa nhảy xuống là nước bắn cả lên đầu huynh!
-Hì hì… các huynh không biết là đệ mong được tắm thế nào đâu, ôi, sướng thế!
Hiểu Lâm co người, hí hửng.
Chợt Tinh Đạo, Trần Thống và Trần Nhất xuất hiện ngay trên bờ.
Trần Nhất cất tiếng hỏi vọng xuống
-Mấy đứa tắm xong chưa, lâu vậy?
-Tam ca, bọn đệ mới tắm mà, có gì mấy huynh xuống tắm cùng đi.
Trần Thống hậm hực
-Chúng tắm gần nửa canh giờ rồi còn bảo mới tắm, thôi kệ chúng, đại ca, A Nhất huynh đệ mình xuống luôn khỏi chờ, khỏi đợi nữa.
Trần Nhất đồng ý liền
-Ừ, đệ nóng nực quá rồi, tắm thôi đại ca…
Tinh Đạo cười, gật nhẹ.
Định trút bỏ y phục thì vị tiểu vương gia nghe giọng Trần Thống ngạc nhiên
-Sao không thấy Giả Nam huynh đâu nhỉ?
Hiểu Lâm nghe nhắc tên “Giả Nam” là bực bội ngay
-Kệ, tên Giả Nam Giả Nữ ấy có tắm hay không thì đâu liên quan đến chúng ta!
-Nói vậy coi được à, bình thường Giả Nam huynh hay tắm cùng mấy đứa hôm nay không thấy người ta mà cũng chẳng quan tâm!
Trần Giang giải thích
-Không phải đâu nhị ca, lúc nãy Giả Nam huynh bảo muốn đi dạo một lúc cho khoay khỏa và bảo bọn đệ tắm trước.
-Đi dạo?
Trần Sơn rướn người lên, chỉ tay qua bên phải
-Vâng, bọn đệ thấy huynh ấy đi về bên đó đến giờ vẫn chưa về.
Trần Nhất rở cằm
-Bộ Giả Nam huynh có gì phiền muộn mà phải đi dạo à?
Hiểu Lâm ngoáy lỗ tai, nói hời hợt
-Tam ca lo cho hắn làm gì, biết đâu hắn và Tử Băng đang cùng trò chuyện vui vẻ đấy chứ.
Dạo gần đây hắn ta với Tử Băng thân lắm, đi đâu cũng “có nhau”!
Bắt đầu chột dạ trước câu gợi ý vô tình của đệ đệ, Tinh Đạo đảo mắt vì nhớ lại sự việc lúc sáng khi thấy Giả Nam nằm trên người Tử Băng.
Từ lúc dùng bữa đến giờ anh không gặp mặt Tử Băng lần nào.
Có lẽ bởi Tinh Đạo còn khó chịu và bối rối về việc đó nên… muốn tránh mặt cô gái.
Lúc này Giả Nam không ở bờ sông cùng mọi người mà lại đi dạo, Tinh Đạo nghĩ, biết đâu như Hiểu Lâm nói, Giả Nam đang cùng Tử Băng trò chuyện vui vẻ.
Khó hiểu trước sự bất động của vị đại ca, Trần Nhất bảo
-Đại ca sao thế, không khỏe ở đâu hả?
Tinh Đạo thoáng giật mình, lắc đầu
-À, không… huynh không sao, thôi đệ và A Thống tắm đi, huynh tìm Giả Nam xem sao!
Ngay phía sau cây cổ thụ
Thượng Giả Nam đang đứng một mình, trên tay cầm lá thư nhăn nhúm, trên vai anh con bồ câu trắng không ngừng rỉa lông.
Đôi mắt lướt nhanh qua mấy dòng ngắn ngủi trong giấy, Giả Nam thở ra.
Rồi anh chàng giơ tay đỡ lấy con vật lông vũ, đưa ra phía trước
-Mày đã xong việc, “về nhà” đi!!
Ánh mắt bất động dõi theo đôi cánh nhỏ bay vút lên cao, Giả Nam suy nghĩ gì đó không rõ.
-Giả Nam huynh sao đứng thừ ra vậy?
Chàng trai họ Thượng quay lại
-Tinh Đạo vương gia!
Tinh Đạo tiến đến gần
-Vâng là Tinh Đạo… Tinh Đạo làm Giả Nam huynh giật mình à?
Giả Nam vò tờ giấy trong tay, miệng lại cười, có vẻ như anh luôn dùng nụ cười để che lấp cảm xúc cùng những suy nghĩ
-Không, tôi có làm gì mờ ám đâu mà giật mình. Chẳng hay Tinh Đạo huynh tìm Giả Nam có chuyện gì?
-Không gì cả, nghe Hiểu Lâm nói Giả Nam huynh đi dạo nên Tinh Đạo muốn đến xem thử huynh có phiền muộn gì cần tâm sự.
Giả Nam gật gù
-Tinh Đạo huynh quả nhiên là người tốt, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Theo Giả Nam thì… tiểu vương gia muốn gặp riêng Giả Nam để hỏi sự việc xảy ra lúc trưa ở trong lều, giữa Giả Nam và Băng muội…!
Tinh Đạo im lặng.
Anh đang thầm khâm phục khả năng phán đoán tài tình của Thượng Giả Nam.
-Sao, Giả Nam lại đoán đúng tâm tư của Tinh Đạo huynh ư?
Chả lấy làm buồn cười trước câu hỏi mang giọng trêu đùa kia, Tinh Đạo nghiêm túc
-Đúng là Tinh Đạo rất tò mò về chuyện diễn ra giữa Giả Nam huynh với Tử Băng nhưng… Tinh Đạo không muốn nghe! Điều Tinh Đạo muốn nói, đây là đoàn binh lính của triều đình, mong Giả Nam huynh hãy tôn trọng người của Tinh Đạo… nếu như có chuyện gì thì nên giải quyết đàng hoàng đừng làm những hành động khiếm nhã như thế.
Giả Nam, nụ cười biến mất, thay vào đó là cái nhìn ranh mãnh
-Hoa Tử Băng… vốn không phải lính triều đình vì vậy muội ấy không phải là người của ngài, vương gia à!
-Đúng nhưng hiện tại Tử Băng là nam nhi và đang đi theo Tinh Đạo sang Nam Đô vì vậy cũng xem như là người của Tinh Đạo.
Cảm nhận sự phản ứng hơi gay gắt từ Tinh Đạo, Giả Nam giơ tay, nhún nhường
-Được, được Giả Nam hiểu… Giả Nam sẽ không gây chuyện cho Băng muội nữa!
-Mong là như vậy. Giả Nam, huynh nên nhớ Hoa Tử Băng vẫn đang cố che giấu thân phận nữ nhi, nếu huynh cứ hành động không suy nghĩ thì một ngày nào đó, chính huynh sẽ là người làm lộ bí mật đó của Tử Băng! ... Tinh Đạo cáo từ.
Vị tiểu vương gia chưa kịp quay lưng thì Giả Nam đã nói nhanh
-Điều này thì Tinh Đạo huynh không cần lo… Thượng Giả Nam chẳng thể ở bên Băng muội cho đến lúc đó đâu, dù gì tôi cũng phải đi con đường của mình, sẽ mau chóng đến lúc tôi từ biệt mọi người, huynh và cả Băng muội. Nhưng… Giả Nam sẽ không từ bỏ Hoa Tử Băng, nhất định tôi sẽ gặp lại muội ấy, từ đây cho đến lúc đó mong Tinh Đạo huynh sẽ thay Giả Nam chăm sóc muội ấy!!
Chu Tinh Đạo đứng lặng vài giây.
Lát sau anh cất bước bỏ đi, không một cái nhìn lại.
Khi bóng dáng Tinh Đạo biến mất ở phía xa, Giả Nam mở lòng bàn tay ra, bên trong là tờ giấy bị vò nát lúc nãy.
Hoàng hậu Âu Mỹ Ngân đặt tách trà lên bàn, đưa mắt nhìn hoàng nhi
-Vậy là cuối cùng Lạc Diễm cũng tìm thấy con và Các Tự ở trong rừng?
-Vâng, sau đó con cùng hoàng đệ muội theo Lạc Diễm về Hàm Kinh rồi hồi cung ngay.
Cơ Thành kể lại sự cố lúc sáng.
Âu Mỹ Ngân khẽ thở ra
-Thảo nào ta ngạc nhiên không hiểu lý do gì con lẫn Các Tự lại hồi cung trễ như thế, thôi, bình an là tốt rồi, ta không cần phải lo lắng nữa.
-Dạ…
Vị hoàng hậu sựt nhớ ra điều gì liền hỏi
-À miếng bạch ngọc con đã tìm thấy chưa?
Cơ Thành thoáng nhớ đến miếng ngọc quí đang được Các Tự giữ bên mình, đành nói dối
-Dạ… tìm được rồi, con không muốn đánh mất thêm lần nữa nên đã cất nó…
-Umh, may tìm được, thế là ổn, miếng ngọc đó con hãy giữ cẩn thận.
-Vâng, con hiểu. Nếu không còn gì căn dặn, con xin cáo lui.
Âu Mỹ Ngân giơ tay lên, bảo
-Buổi chiều Thành nhi hãy dành chút thời gian đến ngự hoa viên dùng bữa với mẫu hậu và hoàng đệ muội.
Cơ Thành gật nhẹ rồi tự dưng mỉm cười
-Vâng, Thành nhi nhất định sẽ đến. Con xin cáo lui!
Cứ thế Cơ Thành rời phòng mà không biết rằng mẫu hậu của anh đang rất đỗi ngạc nhiên.
Âu Mỹ Ngân hỏi viên thái giám già đứng sau lưng với vẻ gấp gáp
-Bao công công, vừa rồi có phải… Thành nhi đã mỉm cười với ta?
-Vâng đúng thế ạ!
Bao công công cung kính đáp.
Âu Mỹ Ngân đưa tay lên môi, vẻ mặt đầy kinh ngạc như không tin vào sự thật
-Thành nhi… mỉm cười sao? Thật kỳ lạ, mấy năm qua thằng bé có bao giờ cười đâu, tự dưng hôm nay lại…
-Bẩm nương nương, thuộc hạ thấy điều này cũng không có gì là lạ!
Âu Mỹ Ngân liền xoay lưng lại, nhíu mày nhìn thuộc hạ
-Ý ngươi là, trước đó Thành nhi đã cười?
-Dạ không phải nhưng nô tài thấy dạo gần đây tam hoàng tử rất vui, không chỉ có nô tài mà hầu như các thái giám, cung nữ đều nhận ra hoàng tử đã thay đổi. Ngài không còn lạnh lùng, không trầm tư suy nghĩ, cũng không buồn bã nữa, hoàng tử đối xử với chúng nô tài thân thiện và cởi mở hơn rất nhiều.
Cơ Thành đã thay đổi vậy mà Âu Mỹ Ngân không hề biết gì cả.
Nói thật là, vị hoàng hậu rất bất ngờ về điều này.
-Không rõ vì sao mà Thành nhi lại thay đổi như thế?
Bao công công cúi đầu
-Dạ nô tài nghĩ là nhờ thái tử phi đấy ạ!
-Các Tự? Tại sao?
Một lần nữa người phụ nữ quyền hành ấy kêu lên bất ngờ.
-Nương nương lo trăm công nghìn việc nên có phần không biết, từ ngày tam hoàng tử và thái tử phi bắt đầu đến các tỉnh xem tình hình dân chúng thì hai người đã trở nên rất thân thiết. Chúng nô tài vẫn thường thấy tam hoàng tử cùng thái tử phi trò chuyện vui vẻ trong ngự hoa viên. Chưa kể hoàng tử lúc nào cũng lo lắng cho thái tử phi, còn thái tử phi thì cũng vậy thậm chí chiều hôm qua, người còn tìm giúp miếng bạch ngọc cho hoàng tử đến tối mịt, điều này là do Tiểu Hoàn kể lại. Có lẽ do bầu bạn với thái tử phi nên tâm trạng tam hoàng tử thoải mái, vui vẻ hơn và chính vì vậy ngài đã cười với nương nương.
Sự tiết lộ của vị thái giám già khiến Âu Mỹ Ngân bất động trên ghế.
Chẳng hiểu vì sao nhưng rõ ràng, trong lòng bà xuất hiện một niềm lo lắng vô hình.
Các Tự ôm lấy Bạch Thố, mừng rỡ khoe
-Huynh xem này, Bạch Thố khỏe lại rồi, vết thương đã lành hẳn.
Cơ Thành nhìn chân sau của con thỏ trắng, vải băng đã được tháo ra
-Ừ, vết thương may là không nặng lắm, nó hồi phục cũng nhanh quá.
Các Tự cười tươi bảo
-Vâng, chắc là nhờ huynh mỗi ngày đều chăm sóc cho.
-Huynh có làm gì đâu…
Các Tự nghiêng đầu, hiền từ
-Không! Huynh đã làm… có điều huynh không biết đấy thôi!
Vị hoàng tử tròn xoe mắt.
Có lẽ anh vẫn chưa nhận ra bản thân đang dần thay đổi.
Cơ Thành không đáp lời chỉ khẽ mỉm cười.
Các Tự thấy vậy liền áp hai tay vào nhau, rạng rỡ
-Huynh lại cười, thật là tốt, mọi người sẽ rất vui nếu thấy nụ cười của huynh!
Cơ Thành nhìn vẻ mặt ngời sáng của hoàng đệ muội
trong lòng chợt dâng lên niềm vui khó tả.
Giờ đây nụ cười của cô gái trở thành điều quý giá mà lúc nào anh cũng muốn được thấy.
Các Tự cúi người, hạ tay xuống nền cỏ xanh để thả Bạch Thố
-Nào, từ giờ tha hồ nhảy nhót nhé, Bạch Thố!
Con thỏ lông trắng như tuyết nhảy phóc khỏi vòng tay cô, tung tăng đùa giỡn trên cỏ.
Các Tự dõi mắt theo rồi chuyển hướng nhìn sang Cơ Thành, mỉm cười.
Tam hoàng tử cũng cười theo, dù ngắn ngủi nhưng nụ cười đó thật đẹp.
Từ nãy đến giờ
Âu Mỹ Ngân đứng ở phía xa quan sát cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ.
Bà đã vào ngự hoa viên rất sớm nhưng chưa muốn Các Tự và Cơ Thành biết sự hiện diện của mình vì tò mò xem thử sự thật có đúng như lời viên thái giám già nói.
Ánh mắt vị hoàng hậu bất động khi trông Cơ Thành mỉm cười thân thiện với hoàng đệ muội, còn về phần Các Tự, cô gái không ngừng nhìn hoàng huynh một cách trìu mến, dịu dàng, trong đáy mắt đó phảng phất điều gì nồng nàn, tha thiết.
Âu Mỹ Ngân lặng người bởi qua lời nói lẫn ánh mắt của Cơ Thành với cả Các Tự có thể hiểu rằng mối quan hệ hoàng huynh và hoàng đệ muội ấy dường như đang che lấp cho một thứ tình cảm khác mà theo bà thì… tình cảm đó không hề đơn giản!
Bàn tay vị hoàng hậu xinh đẹp giữ chặt cành hoa mỏng manh, lòng thật sự lo lắng.
-Không biết mẫu hậu có điều gì muốn tâm sự với Các Tự?
Các Tự ngạc nhiên không hiểu vì sao Âu Mỹ Ngân lại bảo cô đi dạo cùng trong ngự hoa viên khi vừa mới kết thúc bữa tối.
Âu Mỹ Ngân quay qua cô gái, ân cần
-Các Tự quả là người tinh ý, biết mẫu hậu có tâm sự cơ đấy.
-Dạ… chẳng hay mẫu hậu phiền muộn điều gì ạ?
Âu Mỹ Ngân lắc đầu
-Cũng không phải điều phiền muộn gì chỉ là ta muốn trò chuyện cùng con thôi.
Các Tự lễ phép đáp
-Dạ, xin mẫu hậu cứ nói.
Vị hoàng hậu vừa ngồi xuống ghế đá vừa ra dấu cho Các Tự ngồi xuống theo.
Trông đôi mắt chờ đợi của Các Tự, bà liền cất tiếng
-Chẳng là có một việc khiến ta rất vui, hôm nay Thành nhi đã mỉm cười với ta!
-Thật thế ạ, hoàng huynh cười với mẫu hậu?
Các Tự nói giọng đầy vui mừng.
-Umh, ta thật sự bất ngờ, đây là lần đầu tiên Thành nhi mỉm cười sau mấy năm dài.
Tất cả có lẽ là nhờ Các Tự!!
-Dạ?!
Âu Mỹ Ngân điềm đạm
-Ta có nghe các cung nữ và thái giám nói từ lúc Thành nhi cùng con đến các tỉnh xem tình hình dân chúng thế nào thì hai đứa bắt đầu trở nên thân thiết. Cả hai vẫn thường ở vườn ngự uyển nói chuyện rất vui vẻ, ắt hẳn Thành nhi thay đổi như vậy đều nhờ con!
Thoáng chút bối rối, Các Tự trả lời nhẹ nhàng
-A dạ, Các Tự có làm gì đâu ạ, đó là vì tâm trạng hoàng huynh thoải mái nên mới cởi mở thân thiện với mọi người.
Phát hiện Các Tự dường như lúng túng điều gì, Âu Mỹ Ngân cười cười
-Con không cần lo lắng như thế, ta nói ra điều đó là bởi muốn cám ơn con nếu quả thật nhờ con mà Thành nhi thay đổi. Đấy là điều đáng mừng chứ, đúng không?
Các Tự gật đầu.
-Hình như ngày nào con và Thành nhi cũng vào ngự hoa viên chăm sóc con thỏ trắng nào đó thì phải?
Cô tiểu thư bảo
-Dạ vâng, lần trước hoàng huynh suýt giết chết Bạch Thố nhưng con đã kịp cứu nó và sau lần ấy ngày nào hoàng huynh cũng đến thăm nó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian